[Đi loanh quanh] 20/12/2012

Xin chào, lâu lắm rồi mới onl lại *dụi mắt*

Thực ra học trễ 1 năm nên giờ đang bù đầu vào ôn thi, nhưng thực ra lại không quá bận rộn như mình nghĩ (?) không nghĩ là mình lại rảnh rỗi đến mức chơi game đâu.

Trở lại thì phải khoảng 6 tháng nữa cơ :3 Nhưng từ giờ nơi đây sẽ trở thành một nơi mình post những mẩu kỷ nho nhỏ quanh cuộc sống khi không có fic bên cạnh.

Từ hè liền nghe theo lời bạn tập tành chơi game để rồi khi bạn bè không theo được nữa thì có mỗi mình mình ở lại long nhong hết nơi này nơi khác. Cuối cùng thì cũng luyện được 1 acc nho nhỏ vô danh sv Trường An  – 1 Meo tỷ :3

2014-07-19_21-11-30-000_副本 Tiếp tục đọc

>>> Chap 1 <<<

_______________________________

5 năm trước

 

“Baekhyun-ah, em đang ở đâu vậy?” Tôi tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và chỉnh lại cái gọng kính của mình. Cùng với mái tóc xoăn loăn quăn, tôi mặc cái áo len yêu thích mà bà tôi đã dệt cho tôi và nổi nên nụ cười rạng rỡ với cái niềng răng cùng những chiếc răng trắng sáng.

 

“Cậu ấy đã hẹn gặp mình 3 giờ trước ở quán cà phê Hello Kitty này và đến giờ vẫn chưa đến” Tôi nhăn nhó

 

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Baekhyunie của tôi gặp tai nạn ? hoặc là bị cưỡng hiếp hay chuyện gì đó ? Ashh, Chanyeol hãy thôi thức đêm để xem mấy cái bộ phim Hàn Quốc đi. Tôi tự định thần lại bản thân mình.

 

Tôi chỉ hi vọng Baekhyun sẽ tới sớm. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một người trông rất giống Baekhyun. Cậu ta cũng có những đường cong cơ thể *cười khúc khích* và đôi môi ngọt ngào như kẹo giống như Baekhyun vậy, và chờ đã … EYELINER???!!!! ĐÓ CÓ PHẢI LÀ BAEKHYUN ??? Cậu ấy đang làm gì … với MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC ?!!!

 

OH MY KREEESE, tôi chỉnh lại gọng kính của mình. Họ đang hôn nhau ngay giữa ngã rẽ của 2 con đường, ngay tại con phố tên là “Lover’s Lane” và đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà con đường mà tôi đang đứng tên là “Dumped Blvd” . Tôi nhanh chóng chạy đến con đường đó, và họ vẫn khóa môi nhau như thể không có ngày mai. Tôi đã làm như những gì mà mọi người nên làm khi mà họ trông thấy một người lạ mặt sẽ nhận được tất cả những gì từ đôi môi của người bạn yêu.

 

Tôi hét tên của Baekhyun. Đáng lẽ tôi không nên nhìn thấy những gì xảy ra trong ngày hôm đó.

 

“oh”  Baekhyun bối rối

 

“Bbbaekhyunie, chuyện này là thế nào?” Tôi lắp bắp trong nước mắt.

 

“Ayo, cưng này, cái tên cao lều khều này là ai vậy ? Ayyy, cậu tốt nhất là nên biến đi khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi cho cậu một trận “ Người đàn ông lạ mặt đó hét lên.

 

Tôi nắm lấy áo của cậu ấy, không tin vào những gì mình vừa tận mắt trông thấy nhưng chỉ nhận được câu trả lời đau đớn từ người mà tôi yêu

 

“Chanyeol, buông em ra đi, mọi thứ đã chấm dứt rồi”

 

Đó là những câu nói cuối cùng mà người bạn trai cũ nói với tôi.

 

5 năm sau

“Chanyeol ah đậy đi, đến giờ ăn sáng rồi “ Mẹ tôi la lên

 

“Ash , 5 phút nữa thôi mẹ ơi “ Tôi gầm gừ

 

“Không. Con sẽ bị muộn đấy “ Mẹ tôi rít lên

 

*Thở dài* Tôi dời khỏi giường, hất nước lên mặt và bắt đầu đánh răng.

 

Tại sao tôi lại đột nhiên có giấc mơ đó? Như thể là tôi vẫn chưa đủ đau buồn vậy. Sự thật Baekhyun là tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi đã từng bị những người bạn cùng lớp bắt nạt một cách tồi tệ và cậu ấy là người duy nhất nói chuyện với tôi.

 

Và đó là năm mà tôi bắt đầu thay đổi.

 

Tôi vớ lấy cái máy ép tóc màu hồng của em gái và duỗi thẳng mái tóc của mình, rồi lấy cái kính áp tròng đeo vào mắt. >///< không có kính, không tóc xoăn và không niềng răng .

 

Tôi mặc cái áo jacket được trang trí bằng những họa tiết da báo với cái mũ trùm phía sau +  cái quần skinny màu đen và bắt đầu bữa ăn sáng của mình.

 

“Anh thật lâu la mới xuống được tầng để ăn sáng” Em gái tôi đảo mắt

 

“Yah Amber, con không nên tỏ thái độ như thế” Mẹ tôi mắng nó

 

“Cảm ơn mẹ” Tôi khúc khích cười và dần dần kéo dài nụ cười của mình ra

 

“Ew, Chanyeol !!! Anh hãy thôi ngay cái khuôn mặt bẩn thỉu khó ưa đó của anh đi. Chẳng hiểu sao Baekhyun oppa lại đổ trước anh được nhỉ ” Amber bình phẩm.

 

“Amber…thôi đi con, đừng có nhắc lại chuyện đó với anh trai con”  Mẹ tôi thì thầm trong khi gõ nhẹ vào đầu Amber.

 

“Baekhyun là ai? Hahahaha, con phải đi rồi” Tôi chạy ra khỏi nhà và cố giữ những giọt nước mắt của mình.

 

Đã 5 năm kể từ lần cuối cùng tôi nghe thấy cái tên Baekhyun, và tôi vẫn không hoàn toàn quên được cậu ấy. Cậu ấy đã khóa chặt trái tim tôi. Tôi cứ tiếp tục suy nghĩ trong đi bộ đến trường và đột nhiên đâm sầm vào một người.

 

“Xin lỗi, tôi không cố ý “ Tôi đỏ mặt cảm thấy xấu hổ

 

“Hey, không vần đề gì nếu cậu cần một bàn tay chứ ?” Anh ta nói với tông giọng trầm, nhưng không trầm bằng tôi.

 

Tôi nhìn lên và thấy một người con trai trẻ tuổi trông anh ta vô cùng đẹp trai với mái tóc vàng và anh ta đang chìa tay ra trước mặt tôi.

 

“Ôi trời ơi, cậu có phải là yellow angry birdie?” Tôi kinh ngạc

 

Anh ta mỉm cười với tôi và bế tôi lên theo kiểu cô dâu

 

“wwwhaat, yyyahhhh để tôi xuống “ Tôi hét lên

 

Tôi cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Má tôi đỏ bừng giống như một khinh khí cầu nóng đỏ vậy.

 

“Cậu như một đứa trẻ vô cùng thú vị, tên tôi là Kris còn cậu…” Anh ta cười khúc khích

 

“Yahhhhh tên đồi bại này “ Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi anh ta rồi chạy thật nhanh vào trong trường và hoàn toàn xấu hổ vì những gì vừa xảy ra trong ngày đầu tiên đến trường này của tôi. Và cái tên Kris kia chắc chắn là rất kì lạ. Ai lại ra tay giúp người mà lại sử dụng thủ đoạn thư thế. Tôi chạy đến quầy lễ tân và nói với họ tôi là sinh viên với.

 

“Làm ơn cho tôi biết tên của em là gì? “ Người phụ nữ có mặt ở đó hỏi

 

“Park-Chanyeol” Tôi lắp bắp

 

“Chúc mừng, Park Chanyeol. Chào mừng đến với trường Trung học Seoul. Đây là thời khóa biểu và mã số tủ đựng đồ của em. Hãy nhớ lấy sách trước khi bắt đầu vào học “ Người phụ nữa nói

 

Tôi đứng đó và nhìn vào thời khóa biểu của tôi. Okay, về cơ bản, tôi có một lớp tự chọn. Hrm…tôi phân vân không biết nên chọn gì?

 

“Um xin lỗi, cho em hỏi ở đây có lớp nào học về Rap? “ Tôi hỏi với đôi mắt cún con.

 

“Oh em thật là dễ thương, tất nhiên là có rồi. Em muốn chọn nó làm môn học tự chọn?” Cô ấy cười khúc khích

 

“Ahhh vâng ạ !“  Tôi vui vẻ nói và đưa lại thời khóa biểu cho cô ấy để điền vào.

 

“Đây là thời khóa biểu mới của em. Cô hi vọng em sẽ hứng thú với việc họp tập của mình ở đây “

 

Sau khi nhận lại thời khóa biểu của mình, tôi nhanh chóng xem qua tất cả các lớp học của mình.

 

Period                           Teacher                       Rm            Subject

 

1                                   Mrs. Ign                     C298             Math

 

2                                   Mr. Ho                        A 2-b             English

 

3                                   Mrs. Sho                    GYM              P.E

 

4                                   Mrs. Cook                  X-10              U.S History

 

5                                   Mr. Wakanabe           A2-a              Science

 

6                                   Mrs. Way                    S-5               Elective/RAP

 

Arg … Tại sao lớp học của tôi lại ở khắp mọi nơi thế này? *Thở dài* Tôi không biết bất cứ một lớp nào.

 

“Um … xin lỗi vì làm phiền nhưng cô có thể giúp em một chút được không? “ Tôi hỏi

 

“Ahh được rồi, em cần đi thăm quan một vòng phải không? Để cô tìm một bạn nào đó trong những lớp học của em. Hrm….ahh Wu-Fan” Cô ấy cười.

 

O________O

 

“Uuh”, tôi nói.

 

” Cô sẽ gọi bạn ấy để hướng dẫn em về các lớp học ” Cô cười.

 

“WU-FAN … HÃY ĐẾN VĂN PHÒNG ngay lập tức” Cô ấy sử dụng mircrophone của mình.

 

5 phút sau

 

“Ahh cô Senri, chuyện gì vậy ” Cậu con trai nói với một tông giọng trầm

 

Đợi đã…tóc vàng, angry birdie, cao, giọng trầm… ahhhhh Yellow Angry birdie…

 

“Ah, xin chào chúng ta lại gặp lại nhau” Cậu ta cười

 

“Chanyeol, đây là Kris – cậu ấy sẽ dẫn em đi tham quan các lớp học của em trong trường” Cô Senri nói

 

OH MY KREESUS… mà khoan đã, tôi không thể dùng từ này thêm nữa . OH MY JEEBUS …Tôi không thể tin được rằng mình sẽ bị mắc kẹt vào cái tên biến thái này trong tất cả các tiết học của mình.

 

Chúa ơi, tôi ghét tên này. Cậu ta còn vừa mới chọc tức tôi.

 

Kris di chuyển về gần phía tôi và ép chặt tôi vào cái tủ đựng đồ. Tôi nuốt nước bọt.

 

“Yahhh…tránh xa ra “ Mặt tôi đỏ bừng

 

Cậu ta luồn tay vào tóc tôi và hất ra một cái lá

 

“Có cái gì đó trên tóc của cậu này” Cậu ta thì thầm váo tai tôi.

 

Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi người tôi vậy. Chệt tiệt, Park Chayeol, tốt nhất là mày không nên dính vào cái tên hư hỏng này. Tôi đẩy hắn ta ra và bước đi trước.

 

Kris’s POV

 

Hrm…thật là may mắn khi tìm thấy một con mồi mới … hehe. Tôi nhếch mép mỉm cười. Cậu ta là một trong những người thú vị nhất. Park Chanyeol, hãy chuẩn bị cưỡi lên cỗ xe dát vàng này đi.

 

Tôi bước đi phía sau cậu ấy. Và trái tim tôi đập một cách điên loạn. Wu-Fan, cái chết tiệt gì mà mình lại đi thích tên cà kheo này. Cậu ấy bước qua tôi.

 

“yaahhh…. “Cà kheo”, cậu định đi đâu mà không có tôi chứ” Tôi hét lên

 

“Lập dị ! “ Cậu ta hét lại

 

Cậu ta mang lại cho tôi cảm giác thú vị hơn bao giờ hết.

 

Thật là ngớ ngẩn, tôi chỉ vừa mới gặp cậu, nhưng hãy trở thành “cà kheo” của tôi được không?

 

Haha, nghĩ về điều đó. Tôi nhếch mép mỉm cười một lần nữa.

 

End chap 1./

 

…Cont…

P/S : Cái này thật sự là  nhiều lỗi lắm, tớ vẫn chưa edit lại được một cách cẩn thận. Cho tớ vài dòng comt góp ý để tớ sửa lại nhé. Cám ơn~ Haiz, và cái Chap này thực sự vẫn chẳng có gì đặc biệt cả, hãy đợi những chap sau nữa nhé ><

Tạm biệt

Haha, xin chào!

Thực ra mình viết trong ngẫu hứng là chính, vì có thể bị coi là nhất thời hứng thú. Mình khóa nhà nhiều lầm rồi mà :”) Hôm nay thì phải tóm lại thôi. bữa tiệc nào cũng phải tàn mà.

Cách đây vài ngày mình đã nhận được thông báo 2 năm của nhà thôi *cười*

Hai năm là không dài, nhưng đối vs FD này, đối với bản thân một đứa fan cũng chẳng ra fan thì thực sự là cả một kỷ niệm rồi.

4/6/2012 – Ngày chính thức gia nhập vào Happy Virus Team

Chính thức bước vào trong mơ, đến với mọi người. Thực sự thì lúc ấy giống như gà mờ vậy, nhưng thực sự rất vui. Bản thân khả năng viết fic không có, chỉ có một ít vốn từ để dịch fic mà thôi.

Có rất nhiều thời gian mình lười, bỏ luôn rất nhiều thứ còn chưa tìm tới. Nhưng giờ thì không có nhiều thời gian rồi, không biết lần này đóng cửa sẽ chỉ một hai năm hay mãi mãi. Hoặc có chắc cũng không đến nỗi manh động đâu nhỉ *cười*

Đối với những bạn còn đang cop fic không cre, mong các bạn hãy gỡ bỏ. Không có nghĩa lý gì đối với các bạn cả. Nhưng đó là cả ký ức của tôi.

Tạm biệt, cảm ơn vì đã theo dõi nơi đây. Đến lúc chui lủi để tiếc tục cuộc sống rồi.

 2014-07-01_104358

[Manyshot | ChanBaek] No Umbrellas, No Sunglasses Part 2

Part 2

Lần tiếp theo họ gặp mặt là khi Baekhyun ghé qua của hàng nhiếp ảnh trong khu phố nhà cậu để mua thuốc rửa ảnh và có thể là mua một cái máy phóng mới. Cậu xem qua tất cả các loại ống kính tiêu cự  khi một ai đó bước ra phía quầy và đứng phía trước mặt cậu, Baekhyun hắng giọng.

 

Cậu nhìn lên và tất cả những gì cậu thấy được là một đôi mắt lớn. Và răng, thực sự sáng lấp lánh dưới bóng đèn huỳnh quang.

 

“Chào” Chanyeol nở nụ cười đặc trưng của mình. Baekhyun nhíu mày.

 

“Chào” Cậu đáp lại một cách thận trọng. Mất một phút để cậu nhận ra rằng Park Chanyeol đang đứng trước mặt cậu một lần nữa với dòng chữ “Xin chào. Tôi là Park Chanyeol” ở cái huy hiệu gắn trước ngực  áo. Và điều đó có nghĩa Chanyeol là nhân viên của cửa hàng này. Tiếp tục đọc